Được tạo tác bởi hai hồn thơ trẻ, Tập làm thơ của Thái Cường và Bá Đông gây ấn tượng trên văn đàn không phải bởi chất thơ độc đáo, mà cốt chính nằm ở âm hưởng thiền học được điểm xuyết gần như xuyên suốt 90 bài thơ.
Tương quan trẻ già
Nếu định nghĩa thiền như một trạng thái tĩnh tâm, gạt bỏ tạp niệm để nhận thức bản ngã và thế giới xung quanh một cách đúng đắn, sáng suốt nhất, đọc Tập làm thơ, bạn sẽ có cảm giác như thế.
Với đề tài gợi hứng rất đa dạng, tập thơ không thiếu những trang thơ rất tình và mang tính hình ảnh như Mưa tháng Năm, Tàn đêm mọc sáng, Đã mấy đông rồi, Một nửa mùa xuân, Ru miền hạ nhớ, Thu phai…, song đằng sau những câu chữ gieo vần tưởng như vô ý, lại hữu tình gợi mở những mệnh đề triết học.
Đọc Như mộng, Trần thân, Tủi phận, Vô thường…, bất cứ ai cũng có thể ngẫm ra quả thật trên đời này, chẳng có gì là đích đến cuối cùng. Chúng ta từng nghĩ cuộc đời đáng lẽ ra phải nhiều hơn thế, rồi qua bao phen song dập gió vùi, chẳng ai còn nhớ từ hồi nào, tự dung mình không còn sống chết phải làm bằng được một điều gì, nỗi hân hoan khi đạt được ý nguyện cũng không còn trọn, như thể người ta chỉ vui khi thật sự ngây thơ, một khi hết ngây thơ, sẽ nhận ra cuộc đời hoàn toàn vô nghĩa.
Tuổi tác càng chồng chất, con người dễ chừng tự gạt đi bản ngã để phù hợp với nhiều thứ, rồi quên luôn những gì từng thuộc về mình. Thái Cường và Bá Đông đã rất khéo léo trong việc đào sâu tương quan trẻ già trong nội tâm mỗi người, chắt chiu thành từng vần thơ đọc thì nhẹ nhàng nhưng lòng thì đau đáu, ngẫm nghĩ bất chợt mênh mang trong những khoảng không quá khứ chúng ta từng xem như nguồn sống.
Chấp nhận đừng chấp niệm
Dù vạch ra nhiều ý tưởng đáng suy ngẫm, điểm nổi bật nhất của chất thiền trong Tập làm thơ chính là tư tưởng đừng chấp niệm được cài cắm, điển hình qua Ải mê, Ba mươi bảy, Chờ hết, Không… Ranh giới giữa sống chết, được mất, thành bại, hơn thua hầu như bị xóa mờ trong từng ý niệm.
Có chậm rãi đọc từng bài thơ, bạn mới an yên tỉnh ra tất cả tàn tích trên thế gian này chỉ là sự chấp niệm, những gì rời đi đã rời đi, nếu còn chộn rộn chỉ do mỗi bản thân mình chẳng thể chấp nhận mà thôi. Một khi chọn buông bỏ mà vẫn hài lòng, không còn luyến tiếc hay rớt nước mắt vì đánh đổi điều gì, lúc đó mới thật sự thử lửa đời mình rồi sẽ ra sao, xuôi chèo mát mái hay để rồi thương nhau cho lắm cũng một đoạn rồi thôi, chẳng còn bới móc những niềm vui cũ kỹ.
Tập làm thơ có thể không mới lạ hay phá cách, nhưng ít ra tập thơ này đã làm được một điều, đó là chứng minh Thái Cường và Bá Đông vẫn đang trên đà sáng tạo nghiêm túc với văn chương, bộc lộ góc nhìn riêng mà không phải người viết trẻ nào cũng làm được và tạo được đồng cảm nơi người đọc.
An Nhiên